14/02/2022

Tình yêu là gì?

 Tình yêu là gì? Tại sao người ta vẫn hay nói phải yêu mình trước tiên rồi mới yêu được người khác?

Tại sao cứ phải là hạnh phúc tự thân? Tôi vì người khác mà hạnh phúc có được không?


Tôi yêu chồng tôi, yêu con tôi. Tôi sẵn sàng hi sinh tất cả vì chồng của tôi, con của tôi. Hạnh phúc của chồng tôi, của con tôi chính là hạnh phúc của tôi. Chỉ cần họ hạnh phúc là tôi sẽ hạnh phúc. Niềm vui của tôi, nguồn sống của tôi chính là khiến cho những người tôi yêu hạnh phúc. Như vậy có gì sai? Sao cứ phải yêu bản thân mình trước tiên làm gì? Sứ mệnh cuộc đời tôi chính là hi sinh và phụng sự cho những người tôi yêu. Tôi chẳng cần gì cho bản thân mình hết. Tôi chẳng cần ăn mặc cầu kì, chẳng cần làm đẹp cho bản thân mình, chẳng cần phải đi chơi, đi xem phim hay làm những điều tôi thích. Vì những điều chồng tôi thích, con tôi thích là tôi sẽ thích. Tôi chẳng cần cái tôi gì hết. Tôi chỉ cần chồng tôi, con tôi yêu tôi là đủ rồi. Những người ấy là cả thế giới đối với tôi, là niềm vui, là nguồn sống, là sinh mệnh của tôi. Và tôi chắc chắn họ sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, không bao giờ ngừng yêu tôi, vì tôi yêu họ và hi sinh cho họ đến như vậy cơ mà. Tại sao tôi cứ phải thay đổi bản thân mà nghe theo cái quan điểm ích kỷ hiện đại phải yêu bản thân, phải yêu chính mình trước tiên nọ kia làm gì?




Nhưng hỡi ôi, ở trong cuộc đời này, cái gì không phải là mình thì sẽ không thuộc về mình. Chồng bạn, con bạn, anh chị em của bạn là người thân của bạn, là người bạn thương yêu, nhưng bạn không sở hữu họ, họ không thuộc về bạn. Họ đều là những bản thể riêng với cá tính riêng, nhu cầu riêng, sở thích riêng. Họ có con đường riêng và cần không gian riêng. Có thể ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của họ, con đường của họ, nhu cầu của họ, sở thích của họ trùng với bạn hoặc những gì bạn mang đến cho họ. Nhưng thứ duy nhất không thay đổi, chính là sự thay đổi, và họ luôn thay đổi chỉ có nhanh chậm nhiều ít khác nhau ở mỗi người. Nhưng họ sẽ đều phải thay đổi. Ngày trước, đó là đứa con bé bỏng yếu đuối luôn núp sau lưng bạn, cái gì cũng cần đến bạn, cái gì cũng nghe theo bạn. Nhưng khi con bạn lớn, nó còn nhất nhất nghe lời bạn nữa không? Nó có còn hoàn toàn phải dựa dẫm vào bạn nữa hay không? Nó còn muốn nghe những lời dạy dỗ ca cẩm của bạn hàng ngày hàng giờ nữa không? Ngày trước, đó là người chồng mẫn cán, là anh nhân viên công sở có chí tiến thủ, anh ấy có nhiều thời gian dành cho vợ con, lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc bạn. Nhưng bây giờ chồng bạn đã là sếp lớn, lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc, lúc nào cũng có thật nhiều người vây quanh, ai ai cũng muốn lấy lòng. Vậy anh ấy còn có thể dành nhiều thời gian và tâm sức cho bạn như trước nữa được hay không? 


Còn với bạn, họ luôn là trung tâm của cuộc đời bạn và bạn không có ý định thay đổi điều đó. Vậy khi đối diện với sự thay đổi của họ, bạn sẽ ra sao khi chính mình không còn là trung tâm của họ nữa? Khi bạn quan tâm nhưng lại chỉ nhận được sự thờ ơ, khi bạn chăm sóc nhưng lại chỉ nhận được sự khó chịu như bị làm phiền, khi bạn muốn quản lý nhưng lại chỉ nhận được sự kháng cự. Tình yêu mà bạn dành cho họ lại có ngày trở thành sự kiểm soát đầy bức bối đối với họ. Bởi vốn dĩ, khát khao sâu thẳm trong mỗi con người chính là được là chính mình, được sống theo sở thích và đam mê của chính mình. Khi xã hội càng phát triển, cuộc sống càng nâng cao, thì cái nhu cầu ấy, cái khát khao ấy lại càng trở nên mạnh mẽ. Với người chồng, người con, người anh em của bạn cũng vậy. Họ sẽ dựa vào bạn khi họ còn yếu đuối, chưa đủ nguồn lực. Nhưng khi họ đủ lớn, thì ngay lập tức họ sẽ tìm cách để được vẫy vùng trên bầu trời tự do mà họ luôn khao khát và hướng về. Và khi họ bay ra khỏi vòng tay của bạn, chỉ còn lại mình bạn. Bạn sẽ  ra sao? Bạn sẽ cô đơn, lạc lõng? Bạn sẽ chìm trong đau khổ, dằn vặt? Bạn sẽ trách móc cuộc đời bạc bẽo vì sao tôi đã hi sinh cho họ đến vậy mà họ vẫn muốn rời xa tôi? Bạn sẽ trách móc bản thân chưa đủ tốt? Bạn sẽ trách móc họ là những kẻ vô ơn, khi bạn yêu thương họ đến vậy, sao họ không cam tâm một đời sống trong vòng tay yêu thương của bạn? Và khi ấy, bạn tự nhìn lại mình: bạn còn lại gì ngoài tấm thân mòn mỏi xơ xác vì bao ngày đã bị bạn lãng quên bỏ mặc. Bạn còn lại gì ngoài một tâm hồn đau khổ và một trái tim rỉ máu khi cái người bạn vẫn coi là cả thế giới rời bỏ bạn đi, không còn coi bạn là trung tâm của họ nữa. Bạn sụp đổ hoàn toàn. Bạn rơi vào hố đen sâu thẳm, bạn bị hút cạn toàn bộ năng lượng. Toàn bộ tình yêu, động lực sống, mục đích cuộc đời bạn đã theo những người bạn yêu mà rời bỏ bạn đi. Bạn chẳng còn lại gì ngoài bộ mặt ảo não và một cuộc sống chán chường đến cùng cực.


Vậy, thử hỏi cái thứ hạnh phúc mà bạn không thể sở hữu, không thể quyết định, có thể rời bỏ bạn bất cứ lúc nào, cái thứ hạnh phúc đó có thực sự là của bạn không? Thử hỏi cái thứ tình yêu mà có thể quay lưng lại với bạn, có thể giũ bỏ bạn, có thể đặt bạn đằng sau vô vàn những điều khác quan trọng hơn, cái thứ tình yêu đó có thực sự là của bạn không? Hay bạn cũng chỉ như một hành khách bước lên chuyến tàu và chào tạm biệt khi đã tới ga?


Vốn dĩ trong cuộc đời, người ta thường hay gắn tình yêu với một đối tượng cụ thể nào đó, là chồng, là con, là người yêu, là người thân. Và bi kịch sẽ xảy ra khi đối tượng đó không còn đáp lại tình yêu đấy nữa. Vậy tình yêu của bạn có biến mất luôn không? Và tại sao khi yêu người ta lại thường đau khổ? Có phải “Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu. Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu" (Xuân Diệu)? Bạn yêu ai đó và bạn luôn kỳ vọng người đó sẽ yêu lại bạn. Và màn đêm đau khổ sẽ mở cửa chào đón bạn nếu như bạn nhận thấy người đó không yêu bạn như bạn mong muốn hoặc thậm chí không hề yêu bạn như bạn nghĩ. Không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng. Khi bạn đặt sự kỳ vọng của bạn vào một người khác thì bạn sẽ càng dễ sụp xuống hố sâu của sự thất vọng và bất mãn. Vốn dĩ người đó không phải là bạn, và bạn không thể quyết định họ sẽ làm gì hay muốn làm gì. 


 Tình yêu có phải chỉ là sự sản sinh biến đổi phức hợp của rất nhiều các hooc môn trong cơ thể khi gặp phải những kích thích từ một đối tượng đặc biệt khiến cho người ta run rẩy hay điên cuồng nhung nhớ? Vậy khi đối tượng đã trở nên quen thuộc, những hooc môn đấy không được tiết ra nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ta sẽ hết yêu ư? Tình yêu chỉ ngắn ngủi như vậy thôi ư?


Vậy có phải, tình yêu sẽ xuất phát từ bên ngoài, từ một ai đó không phải là ta. Ta gặp họ và họ cho ta tình yêu? Vậy nếu như ai cũng chờ đợi người khác mang tình yêu đến cho mình, thì ai sẽ là người mang tình yêu đến cho người khác? Liệu đây có phải chính là nguyên nhân khiến cho tình yêu rơi vào bế tắc, và trở thành đau khổ ngay khi vừa mới đâm chồi nảy nở. Ta vội vàng muốn yêu ai đó, muốn ở bên ai đó vì ta sợ phải cô đơn, ta sợ phải một mình. Ta kỳ vọng người đó sẽ yêu thương ta, sẽ chăm sóc ta, sẽ sưởi ấm tâm hồn ta, sẽ là chỗ dựa cho ta, sẽ mang đến hạnh phúc cho ta. Nên ngay cả khi, người đó chưa thực sự đủ phù hợp với ta, nhưng vì ta đã quá cô đơn, ta đã quá khát khao nên mọi sự chưa đủ đều sẽ được bỏ qua. Ta chăm sóc người đó, quan tâm người đó, lo lắng cho người đó với mong muốn cũng nhận lại được điều tương tự từ họ. Nhưng họ vốn dĩ không phải là ta, họ không thể cư xử giống như ta, và nghiễm nhiên họ không thể đáp ứng kỳ vọng của ta. Và ta lại đau khổ, lại thấy cô đơn trong chính tình yêu của mình. Rốt cuộc thì mình sai hay tình yêu của mình sai hay người kia vô tình? Một cái vòng luẩn quẩn cả ngàn năm mà ai ai vướng vào hai chữ tình yêu cũng đều muốn THAN ÔI!!!


Vậy rốt cuộc tình yêu là gì? Phải làm thế nào để yêu mà không đau khổ đây? Ta cùng trở lại mệnh đề ban đầu. Vì sao ta phải yêu chính mình trước tiên? Như nhiều người vẫn hay nói, bản thân mình phải có thì mình mới mang đến cho người khác được. Bản thân mình phải là tình yêu, mình phải yêu mình, yêu từng tế bào của mình, say đắm cuộc đời của mình và lan toả cái men say ấy đến với vạn vật. Có thể là một bông hoa, một nhành cây, một chú mèo con, một em bé, một người đàn ông, một người phụ nữ, có thể là bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, khi ở bên ta,đều sẽ được tận hưởng cái hương vị ngọt ngào say đắm của tình yêu đầy sống động và rực rỡ trong ta. Ta yêu họ, không phải vì ta kỳ vọng nhận được điều gì đó từ họ, mà đơn giản vì ta chính là tình yêu và khi họ đến với ta tình yêu ấy được cộng hưởng, được thăng hoa. Ta yêu họ vì họ là chính họ, chứ không phải là người mà ta muốn biến họ trở thành. Họ yêu ta, muốn gắn bó với ta vì họ được là chính họ khi ở bên ta, tình yêu của họ cũng được thăng hoa trong sự rung động và đồng điệu với nhịp đập tình yêu của ta. Cả hai đều cùng nguyện ý và cùng tận hưởng ngọn lửa thăng hoa đến từ sự đồng điệu của trái tim và tâm hồn, không có sự trói buộc hay sở hữu nào ở đây. Và nếu có một ngày, trái tim họ rung động theo một tần số khác, họ rời ta đi, ta cũng chẳng vì thế mà sụp đổ. Ta vẫn là ta, cả trước khi có họ, sau khi có họ và khi không còn họ, ta vẫn là ta một tâm hồn tràn ngập ánh nắng và một trái tim rạng rỡ tin yêu. Điều đó chưa bao giờ thay đổi, và không gì có thể thay đổi điều đó trong ta!!! Ta chính là tình yêu, là hạnh phúc!!! Ta trao đi tình yêu và hạnh phúc vô điều kiện như trao đi một ánh mắt sẻ chia và một nụ cười thương mến. Ta lan toả ngọn lửa tình yêu và hạnh phúc đến bất kỳ ai khát khao đón nhận. Tình yêu ấy, hạnh phúc đấy chỉ có thể nhân lên, mạnh mẽ hơn chứ chẳng thể vì một ai đó lỗi nhịp mà trở nên yếu ớt hay lụi tàn. Đó mới chính là tình yêu đích thực, là hạnh phúc đích thực vậy!!!

01/01/2022

Hạnh phúc là gì?

 Các bạn có bao giờ tự hỏi Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc từ đâu đến? Và như thế nào là một người hạnh phúc? 


Có phải, cứ giàu có, nhiều tiền bạc của cải là sẽ hạnh phúc không?
Có phải, cứ có quyền lực, có địa vị cao đứng trên nhiều người là sẽ hạnh phúc không?
Có phải, cứ có gia đình đầy đủ, đông con nhiều cháu là sẽ hạnh phúc không?
Có phải, cứ có nhà to, xe đẹp, xài đồ hiệu, đeo đầy trang sức cao cấp là sẽ hạnh phúc không?
Có phải, cứ nổi tiếng, được nhiều người biết đến là sẽ sẽ hạnh phúc không?


Vậy những người nghèo phải đong ăn từng bữa, mướt mồ hôi kiếm tiền thì thể không hạnh phúc?
Những người thấp cổ bé họng, không có địa vị xã hội thì không thể hạnh phúc?
Những người mồ côi cha mẹ, không có vợ hoặc chồng, hoặc không có con cái thì không thể hạnh phúc?


Vậy tại sao vẫn có những ông chủ lớn phải tự sát?
Tại sao lại có nhiều người nổi tiếng vẫn đang phải vật lộn với hội chứng trầm cảm?





Vậy thực sự thì hạnh phúc đến từ đâu?


Các bạn có biết, có một công thức nổi tiếng về hạnh phúc nói rằng: nếu hạnh phúc trọn vẹn là 100% thì 50% bạn đã được trao cho từ ngay khi vừa sinh ra. Mọi em bé khi sinh ra đều hạnh phúc. Và 40% là từ những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Chỉ có 10% là xuất phát từ sự nghiệp, của cải, gia đình từ những thứ ngoài thân mà thôi. Thật sự là một công thức kỳ lạ, đi ngược lại toàn bộ những suy nghĩ và quan điểm của chúng ta bấy lâu nay. Hoá ra, tất cả những điều vốn được coi là tai hoạ của đời người như mất người thân, mất việc, phá sản, mất đi quyền lực hay mất đi danh tiếng cũng không thể tước đi hạnh phúc của chúng ta nếu như chúng ta đã nắm giữ đủ 90% quý giá kia. Chúng ta vẫn là một học sinh xuất sắc với điểm 9 chói lọi và vẻ vang. Tất cả nhà cửa, xe cộ, nghề nghiệp, vợ con, của cải, tất cả đều chỉ là phương tiện trong cuộc sống của chúng ta, đưa chúng ta đến cái đích cuối cùng chính là hạnh phúc, là bình an nơi tâm hồn, là sự thanh thản và ấm êm từ sâu thẳm bên trong mà không thứ gì bên ngoài có thể chi phối được.


Cùng nhìn lại, chúng ta có đang dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho 10% ngoài thân kia, thay vì 40% quý giá trong ta. Thay vì bồi dưỡng cho đời sống nội tâm phong phú, phát triển một tư duy tích cực, một tinh thần lạc quan, cởi mở, một trái tim tràn ngập yêu thương và giàu lòng vị tha, biết ơn, một cơ thể khoẻ mạnh và những mối quan hệ thực sự tốt đẹp. Chúng ta đang bị vướng vào vòng xoáy của tiền bạc, địa vị, danh tiếng. Chúng ta mải mê đeo đuổi sự nghiệp để kiếm thật nhiều tiền, để được giàu có, để được nổi tiếng. Và khi ở trên đỉnh cao của danh vọng, ta lại đau khổ gục ngã trong nỗi cô đơn bất tận vì ta đã hoàn toàn bỏ quên ta, bỏ quên cái thế giới tâm hồn của ta, bỏ quên trái tim ta để nó mòn mỏi và khô héo. Khi ta chợt bừng tỉnh để cảm nhận trạng thái trống rỗng và vô vị trong cuộc sống của mình thì mọi thứ trang sức lấp lánh, mọi lời tung hô đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại cảm giác cô độc và lạnh lẽo trong căn nhà xa hoa sang trọng nhưng lại không còn một chút sinh khí. Ta đã bỏ quên chính mình quá lâu và không điều gì có thể phát triển hay thậm chí là sống sót khi không được nuôi dưỡng. Ta chìm đắm trong đau khổ. Hai chữ hạnh phúc trở nên quá xa vời! 


Chắc chắn đó là kết cục không ai trong chúng ta mong muốn. Tôi cũng thế, các bạn cũng vậy. Chúng ta đều mưu cầu hạnh phúc. Nhưng con đường đến với hạnh phúc thực sự thì không phải ai cũng có thể ngộ ra được. 


Ta chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta đủ đầy. Một sự đủ đầy xuất phát từ bản thể nội tại trong con người chúng ta chứ không phải từ bất cứ thứ vật chất hay hào quang nào từ bên ngoài mang lại. Cuộc đời chúng ta sẽ nở hoa khi tâm hồn chúng ta trần ngập hương thơm và trái tim của chúng ta ngân lên những âm thanh ngọt ngào của tình yêu thương, sự bao dung. Hạnh phúc là điều hiện hữu ngay trong chính chúng ta mà chúng ta phải vun trồng bồi đắp từng ngày, chứ không phải bất cứ điều gì bên ngoài để chúng ta đuổi theo hay kiếm tìm. Sống tỉnh thức ở từng phút giây, ở từng hơi thở của thực tại và tận hưởng suối nguồn hạnh phúc đang tuôn chảy trong từng tế bào là món quà Thượng Đế muốn trao cho tất cả chúng ta!


Chúc cho tất cả chúng ta đều sẽ tìm được suối nguồn hạnh phúc của chính mình.

28/12/2021

Bạn thích đi xe ga hay xe số?

 Bạn thích đi xe ga hay xe số?

Có lẽ câu hỏi này đặt ra vào cái thời điểm mà ô tô ngoài đường sắp nhiều hơn xe máy thì nghe có vẻ hơi vô duyên. Nhưng nếu quay về ngày trước đi, lúc bạn đang mơ ước có được chiếc xe máy đầu tiên ý. Bạn muốn mua xe ga hay xe số? Và lý do cho lựa chọn của bạn là gì? Vì nó đẹp, trông rất thời trang, hiện đại, hợp phong cách? Hay vì nó tiện dụng, máy khoẻ, ít hao xăng? Vì nó có cốp to có thể đựng cả thế giới mang theo? Vì nó cao nên bạn có đi trời mưa cũng không bị ướt chân?



Chiếc xe ga quả là rất quyến rũ!


Có một bí mật gia đình tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đấy là đến giờ này mẹ tôi vẫn mơ ước có 1 chiếc xe ga để đi trời mưa không bị ướt chân và dễ mặc váy. Các cô ở trường đi xe ga nhìn đẹp mà mê lắm! Vậy mà đã 3 lần cái 18 tuổi mẹ tôi vẫn toàn phải đi xe số. Thỉnh thoảng bà vẫn bồi hồi nói với tôi về cái mơ ước có một chiếc xe ga của mình...


Tôi thì tôi sợ xe ga lắm. Vì tôi nhỏ người, lại yếu tay nên tiêu chí mua xe của tôi là cứ phải gọn nhẹ, dễ dắt dễ đẩy. Chân tôi thì ngắn, mỗi lần leo lên cái xe ga tôi tưởng như bơi mấy năm mới với được đến đất. Tôi hốt lắm! Lại thêm được n lần nhìn thấy các chị đi xe ga cứ tự nhiên xoè ra đường mà chẳng phải tại cái đường hay tại có ai động vào, lại là tại các chị nhầm tay phanh. Vì xe ga phanh đĩa nên bấm nhầm là cứ xoè thôi. Đến khổ cơ. Thấy vậy là tôi hoảng lắm. Tôi nghĩ bụng, có cho thêm tiền tôi cũng không dám trèo lên xe ga. Kể ra tôi cũng hèn ra phết! Xấu đẹp với tôi chả quan trọng, cứ có cái xe để cưỡi đi khắp nơi là ok rồi. Tôi lại được thừa hưởng cái tính tiết kiệm của các cụ, nên nghe doạ là xe ga tốn xăng lắm nên tôi lại càng không có lý do gì để chọn xe ga cả. (Các cô bán xe ga mà gặp tôi cứ gọi là chán hẳn!)


Nói chung thì chọn xe nào cũng được, miễn là lựa chọn đó phù hợp với nhu cầu của bạn. Nếu ưu tiên của bạn là thẩm mỹ, là cốp xe lớn để chứa được nhiều đồ và bạn không có vướng gì về vấn đề tiền xăng, tiền sửa chữa, hay cái vụ nhầm tay ga chả bao giờ xảy ra với bạn. Thì mua một chiếc xe ga đẹp lung linh và bạn sẽ xuất hiện thật thần thái khi đang ngự trên nó sẽ chẳng lý gì mà không thành sự thật. Nhưng nếu bạn cũng kiểu giống như tôi, thì chào mừng bạn đến với team xe số, hị hị. 


Cũng có không ít lần, tôi đi grab, và tài xế đón tôi là một bác tài luống tuổi đi một chiếc xe ga khá cũ. Con này ăn chắc là ngốn xăng ngang voi châu phi uống phi la tốp. Tôi mới thắc mắc hỏi bác sao lại lấy xe ga để chạy grab thì lấy đâu ra lời lãi nữa. Bác than với tôi rằng vì vợ bác mơ ước có cái xe ga, bà ý cứ đòi. Mà nhà không có nhiều tiền nên phải mua con xe ga cũ. Cái giống xe ga cũ thì như cô tiểu thư đỏng đảnh bị lưu đày về vùng kinh tế mới nên là suốt ngày hành tội bác ý, nay thay cái này, mai sửa cái kia. Mà sửa thì tốn kém. Giờ bán đi chẳng được bao nhiêu, cũng chẳng đủ tiền mua con xe số mới nên thôi cứ đành đi tạm vậy.  Cái câu chuyện bác tài và chiếc xe ga cũ giống như một người dằn tiền để mua một cái váy dạ hội cũ mà cả đời người đó chẳng đi dạ hội bao giờ. Cuộc sống này, thực tế một chút, có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều rồi. 


Dù là xe máy hay ô tô hay bất cứ vật dụng nào cũng chỉ là một thứ phương tiện để phục vụ cho cuộc sống của con người. Ta mua nó vì nó đáp ứng được nhu cầu nào đó của ta. Nếu ta cần một chiếc xe để di chuyển nhưng lại lựa chọn nó với tiêu chí của một thứ đồ trang sức. Há chẳng phải ta tự dắt ta đi lạc đường hay sao? Khi ta thoải mái về tài chính, những lựa chọn của ta sẽ rộng hơn. Ta sẽ vừa có xe đi, vừa có thể phô bày sự giàu có và đẹp đẽ của mình. Nhưng đừng bao giờ vay tiền để mua một thứ gì đó chỉ để thể hiện mình giàu nhé. Bạn đang tự đưa chân mình vào một cái vòng luẩn quẩn đầy hư vinh và lại rất đau đầu nhức não đấy (trừ phi bạn đang mưu đồ gì đó, 😎). 


Nhìn nhận sự vật và nhu cầu của bản thân đúng với bản chất gốc rễ của nó thay vì những thứ mờ mờ ảo ảo phù phiếm bên ngoài là một cách để giúp cuộc sống của bạn dễ thở hơn và đỡ rối rắm hơn. Trước khi lựa chọn một điều gì đó, nếu có thể hãy một lần nhìn lại lý do ta chọn nó nhé. Đi lạc đường sẽ không vui chút nào đâu!


Đã bao lâu rồi bạn không khóc?

 Vẫn là chủ đề cười khóc. Cũng giống như cười thì khóc cũng là đặc ân mà Thượng đế dành cho con người nói riêng và những giống loài có cảm xúc nói chung. Hãy tin tôi đi, nếu bạn nhìn thấy một con vật biết khóc thì bạn sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về nó đấy. 

Các bạn của tôi, bao lâu rồi bạn không khóc? 





  • Vì cuộc sống của bạn không buồn tí nào, vui ơi là vui nên không có lúc nào phải khóc? 
  • Vì từ nhỏ các bạn đã được dạy rằng khóc là biểu hiện của một kẻ yếu đuối nên đừng có khóc, xấu lắm. Cứ mỗi khi cất tiếng khóc bạn lại nhận được một sự nạt nộ không hề nhẹ kiểu: “Nín" và thế là bạn ngừng khóc vì sợ quá, mọi cảm xúc cứ thế tụt vào trong. Đặc biệt nếu bạn là con trai thì thậm chí là từ từ bé bạn đã không có quyền được khóc. Con trai không thể mít ướt, khóc là thành con gái mất, con trai phải mạnh mẽ lên. Tuyệt đối không được khóc. Rất dễ hiểu vì sao tuổi thọ đàn ông lại thấp hơn phụ nữ. Họ không được khóc cũng chẳng được “tám” chuyện. Vậy những căng thẳng, áp lực biết giải toả đi đâu đây? Cũng dễ hiểu khi mà đàn ông họ thích các “thú vui” đến vậy!
  • Vì bạn cho rằng sẽ có nhiều kẻ hả hê khi nhìn thấy bạn khóc nên bạn không thể khóc. 
  • Vì bạn sợ rằng cái cặp mắt sưng húp sau khi khóc sẽ làm cho bạn trông thật thảm hại. 
  • Hay thậm chí vì bạn đã hết nước mắt. Bạn phải trải qua quá nhiều tổn thương đến mức dần trở nên chai sạn và trơ lì với tất cả những nỗi đau có thể đến với bạn, bạn không thể khóc nữa.

Dù là vì lý do gì, thì nếu đã rất lâu rồi bạn không khóc thì cũng cần phải suy ngẫm một chút đấy!


Đương nhiên tôi không cổ xuý các kiểu khóc ăn vạ, khóc vòi vĩnh để đọ tiếng ồn, khóc kiểu “bưng mặt lên khóc” mỗi khi gặp khó khăn để chờ mong ông Bụt hiện lên và hỏi thăm với cái câu bất hủ “Làm sao con khóc?”. Trong những trường hợp này, khóc đã bị đi chệch ra khỏi thiên chức thiêng liêng của nó và được sử dụng như một công cụ để đạt được mục đích mà thôi.


 Thực sự thì, khóc là một liệu pháp vô cùng quý giá mà thượng đế đã ban cho chúng ta ngay khi chúng ta vừa được sinh ra để giải toả những cảm xúc ách tắc đang dồn nén, trực trào trong con người. Các bạn có thấy dù có buồn có tức có giận bao nhiêu thì sau khi được khóc thoả thuê,  bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều không? Bao nhiêu đau khổ giận hờn đã theo nước mắt mà đi ra ngoài, nó không thể tiếp tục giày vò bạn nữa. Nếu như bạn khóc mãi mà vẫn chưa hết buồn, thì có lẽ là vì nỗi buồn bạn lớn quá nên chuyển ra ngoài mãi không hết đó. Mình đùa thôi, nếu vấn đề của bạn bị dồn nén tích tụ lâu ngày thậm chí là lâu năm thì sẽ cần có những kĩ thuật hỗ trợ để bạn có thể tóm lấy chúng và lôi hết ra ngoài. Và những kĩ thuật trị liệu mà chuyên gia tâm lý chúng tôi thực hiện cũng để giúp bạn được khóc một cách thực sự và tiễn biệt những nỗi đau quá khứ đã luôn đè nặng lên bạn. Để bạn có thể nhẹ nhõm bước đi, thật thoải mái, thật vui vẻ và cười những nụ cười thực sự là chính bạn.


Nước mắt vô cùng quý giá. Nó cũng có giới hạn vậy. Hãy trân trọng nó, dành nó cho những lúc cần thiết để cứu rỗi tâm hồn và cảm xúc của bạn. Nước mắt là của bạn, bạn không cần phải để cho người khác thấy bạn khóc, nhưng cũng đừng ngại ngùng hay xấu hổ nếu như lỡ như bạn rơi nước mắt trước mặt người khác. Khóc cười đúng với cảm xúc của mình là đặc quyền của bạn, là cái cách để bạn được là chính mình nhiều nhất. Đừng chối bỏ nó mà hãy tự hào và biết ơn nó. Và một lý do nào đó, bạn đánh mất cái đặc quyền ấy, hãy nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý. Bạn xứng đáng được khóc và được cười theo đúng nghĩa, được sống một cách thực sự. Tôi tin là như vậy!

Bạn có hay cười không?

 Bạn có hay cười không?

Bạn có cười trọn vẹn không hay chỉ là cười chiếu lệ, cười cho có với một ít cử động ở cơ miệng và cái nhíu da?

Bạn có thực sự vui và hạnh phúc khi cười không?

Nụ cười trẻ thơ là vô giá



Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn rất hay cười. Nụ cười còn không chỉ ở đôi môi, khóe miệng mà cả sâu trong đôi mắt trong veo của bạn. Cả một bầu trời rạng rỡ tươi vui. Trái tim ai đó cũng như muốn tan chảy khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và sảng khoái của bạn. 

Càng lớn dần lên, bạn lại càng ít cười hơn. Vì mệt mỏi, vì căng thẳng, vì những nỗi lo, những nỗi buồn, vì những vết thương. Có khi nào bạn thấy mình Thậm chí chẳng thể nở 1 nụ cười, trong bạn lúc nào cũng nặng trĩu, các cơ trên mặt bạn tưởng như trở thành một khối bê tông đông cứng, không thể cử động chứ đừng nói đến việc cười cho ra cười. Toàn bộ khuôn mặt, khuôn miệng và đôi mắt của bạn như luôn ngập sâu trong những nỗi niềm không thể nói thành lời. 

Đã bao lâu rồi bạn không thể cười một cách thực sự sảng khoái?

Cuộc sống luôn có những thử thách, những vấn đề, những nỗi đau mà mỗi người đều phải trải qua. Có thể nhiều ít khác nhau ở mỗi người, nhưng chẳng có ai sống cuộc đời chỉ toàn là niềm vui hay chỉ toàn là đau khổ. Người ta sẽ cười khi vui và khóc khi đau khổ. Nhưng đôi khi, ngay cả khi vui, người ta cũng không thể thực sự cười và khi đau khổ người ta cũng không thể thực sự khóc được như bình thường nữa. 

Sau khi trải qua những nỗi đau, con người tự tạo cho mình những bức tường trái tim để tự vệ. Thêm 1 nỗi đau thì thêm 1 bức tường. Con người càng trải qua nhiều nỗi đau thì càng trở nên trơ lì và chai sạn, càng khó cảm nhận người khác và thể hiện cảm xúc của mình. Con người học các kỹ năng giao tiếp để tạo vỏ bọc cho chính mình. Càng giỏi kỹ năng giao tiếp thì vỏ bọc đó càng giống thật. Nhưng dù giống thật ra sao thì cũng chỉ là mặt nạ mà thôi. Những vỏ bọc khiến con người ta mệt mỏi đến kiệt quệ. Bạn có thể nhìn thấy người ta sang trọng và đầy hân hoan trên mạng xã hội, trong những cuộc gặp gỡ giao thiệp, nhưng sự thật như thế nào chắc chỉ có người đó mới biết được mà thôi. Điểm yếu đâu phải để khoe ra đúng không nào. Những nụ cười xã giao thật đẹp, thật tươi tắn, thật rạng rỡ. Nhưng sau đó bạn có thấy hạnh phúc không hay chỉ thấy mệt mỏi vì phải cười đến rách cả mép vì nghĩa vụ phải như vậy. Bạn phải làm vui lòng người khác. Bạn phải có được hợp đồng. Cuộc sống mà, mấy khi được làm điều mình thích, ai chẳng như vậy, chả có gì lạ cả, chả có gì đáng để nói ở đây cả. Nhưng nếu bạn gặp những người phải đi khắp nơi chữa trị vì chứng rối loạn tâm thần bởi nhiều năm phải cười chỉ để lấy lòng người khác thì các bạn sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu. Tất cả những gì bạn đang làm chỉ để dọn đường đến trại tâm thần ư? Chắc bạn nghĩ tôi bị hoang tưởng nên mới nói như vậy. Nhưng đó là sự thật, nếu bạn không thể cười theo đúng nghĩa, cười cho ra cười thì thực sự bạn đang có vấn đề đấy. Nếu những gì bạn đang làm không mang lại niềm vui và ý nghĩa thực sự đối với bạn. Có thể, nghiêm túc nhìn nhận lại sẽ là giải pháp cho cuộc đời bạn đấy. 

Ở đây tôi không hạ thấp vai trò của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp đối với mỗi người. Nhưng con người thì luôn là điều gì đó cao hơn là một cỗ máy giỏi giao tiếp...

 Sở dĩ con người ta có thể vui buồn với cảm xúc chân thật của chính mình vì người đó đã trút bỏ được những cảm xúc ách tắc, tháo bỏ được vỏ bọc. Càng tháo gỡ được nhiều những nỗi đau, những hòn đá đau khổ đè nặng trên người thì con người ta sẽ càng nhẹ nhõm và sống thật với chính mình hơn. Người ta vẫn nói đến việc chữa lành đứa trẻ trong bạn là như vậy. Nụ cười con trẻ hồn nhiên, vô tư và quý giá đến mức ta phải đánh đổi mới có lại được trên khoé môi mình. Biết bao người đi cả đời vẫn không thể tìm thấy đâu là con người thật của chính mình, không biết nụ cười của mình đâu là thật, đâu chỉ là “nghĩa vụ”. Nụ cười giản đơn lúc đó há chẳng phải đã thành điều vô cũng xa xỉ rồi hay sao?

Nụ cười là tia nắng ấm áp xua tan đi mọi lạnh giá, u ám của bầu không khí căng thẳng của xã hội hiện đại. Nụ cười là “10 thang thuốc bổ" như ông cha ta đã dạy. Nó lan truyền năng lượng tích cực và làm nảy nở những mầm chồi tươi vui của cuộc sống. Trao đi nụ cười bạn sẽ nhận được nắng ấm. Cười lên hoa sẽ nở, tâm hồn bạn sẽ rực rỡ và toả hương. Bạn đẹp nhất khi bạn cười, tin tôi đi!

14/11/2021

BẠN CÓ TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ KHÔNG?

BẠN CÓ TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ KHÔNG?

         Các bạn có tin vào Thượng Đế không? Các bạn có cầu khẩn Thượng Đế mỗi khi gặp khó khăn, để được dẫn lối chỉ đường, để được ban cho may mắn cho sức mạnh hay để được ban cho một phép màu? Các bạn thường tìm đến những nơi nào để có thể thỉnh cầu với thượng đế. Và nếu có một cơ hội, bằng một duyên may nào đó, bạn được nghe lời dạy trực tiếp từ Thượng Đế, bạn nghĩ, Ngài sẽ nói gì với bạn? Thượng Đế có phải là đấng quyền năng siêu hình, là Đấng sáng tạo, là đức Chúa trời là Đấng Allah…mà mọi người vẫn tôn thờ trong các tôn giáo hay không? và cũng Có lẽ, với nhiều người chúng ta Thượng Đế có thực sự tồn tại không vẫn là một câu hỏi chưa thể tìm được câu trả lời chính xác.

Các bạn có biết, Mỗi khi nhà bác học Einstein đến thuyết giảng tại các trường đại học Hoa Kỳ, thì câu hỏi được các sinh viên thường đặt ra cho ông lúc đó nhiều nhất là: Ngài có tin vào Thượng Đế hay không? Trước sau như một Einstein đã luôn trả lời rằng: Tôi tin vào Thượng Đế của Spinoza.

Vậy Thượng Đế của Spinoza mà Einstein nhắc đến có điều gì đặc biệt và Spinoza là ai? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo của audio này nhé.

Baruch de Spinoza là một triết gia người Hà Lan, cùng với Descartes, ông là một trong những nhà hiện thực chủ nghĩa vĩ đại của nền triết học thế kỷ thứ 17. Ông được coi là một trong những nhà duy lý vĩ đại nhất của triết học thế kỷ 17 và là một trong những nhà luân lý học có quan điểm dứt khoát. Và công trình lớn nhất mà ông để lại cho nhân loại là Đạo đức học. Trong kiệt tác này ông đã thể hiện quan điểm cá nhân độc đáo của mình về Thượng đế. Hãy cùng nghe những lời dạy mà Thượng Đế của Spinoza đã dành cho chúng ta theo quan điểm của ông nhé. Các bạn có đồng tình với ông không? Hay chia sẻ quan điểm của mình nhé.

 



Theo Spinoza, Thượng Đế đã dạy chúng ta rằng:

- "Hãy ngừng cầu nguyện đi! Ta muốn các con hãy hòa mình vào thế giới ngoài kia mà tận hưởng cuộc sống của các con. Ta muốn các con hãy ca hát vui vẻ, và tận hưởng tất cả mọi thứ mà ta đã tạo ra cho các con.


- Hãy ngừng việc đi đến những ngôi đền tối tăm lạnh lẽo mà các con đã tự xây nên rồi lại tự khẳng định đó là nhà của ta. Nhà của ta là ở trong từng ngọn núi, trong từng khu rừng, trong từng dòng sông, từng hồ nước, từng bãi biển. Đó mới là những nơi ta sống và đó mới là những nơi để ta thể hiện tình yêu của ta đối với các con.


- Hãy ngừng việc đổ lỗi và oán trách ta về những điều bất hạnh đã từng xảy ra trong cuộc đời của các con. Ta chưa bao giờ nói với các con rằng các con đã sai, là những tội đồ, ta cũng không nói tính dục của các con là những điều xấu xa cần phải xa lánh và nguyền rủa. Ngược lại, tình dục còn chính là một món quà mà ta đã chủ tâm ban tặng cho các con. Bằng tình dục, các con có thể thể hiện được tình yêu thương của mình, cảm nhận được sự thăng hoa và phấn khích của bản thân. Vì vậy, hãy ngừng việc oán trách ta về tất cả những điều mà những người khác đã nói để cho các con đã tin về ta như vậy .


- Hãy ngừng việc thường xuyên phải đọc tất cả những quyển thánh kinh đã được cho là thiêng liêng, nhưng trên thực tế thì lại chẳng có gì liên quan gì tới ta. Nếu các con không thể đọc và nhìn thấy ta từ ánh mặt trời trong lúc bình minh, trong mọi cảnh quan tự nhiên, trong ánh mắt của những người bạn, những người thân, trong đôi mắt của cậu con trai của con, thì muôn đời các con cũng sẽ không thể tìm thấy ta ở trong bất kỳ một quyển sách kinh nào!


- Hãy ngừng việc hỏi ta "Xin Người hãy dẫn đường chỉ lối để cho con biết là con cần phải thực hiện những công việc của con như thế nào?"


- Hãy đừng có tiếp tục sợ hãi ta như thế nữa. Ta không phán xét và ta cũng không chỉ trích các con, ta không hề giận dữ và phiền muộn gì về các con. Ta chỉ là một tình yêu thương thuần túy.


- Hãy ngừng việc xin ta tha thứ, vì không có gì để phải tha thứ. Nếu ta đã tạo ra các con, thì ta sẽ phải ban cho các con đầy đủ những sự đam mê, những ranh giới, giới hạn, những niềm vui thích, những cảm xúc, những nhu cầu, những sự mẫu thuẫn bất nhất, và trên tất cả là ta ban cho các con một ý chí tự do. Tại sao ta lại khiển trách các con khi các con chỉ hồi đáp lại những gì mà chính ta đã đặt vào trong các con. Tại sao ta lại trừng phạt các con khi các con đang là chính mình, và ta lại chính là người đã tạo ra các con như vậy? Thực sự các con nghĩ rằng ta sẽ tạo ra một nơi để vĩnh viễn thiêu huỷ đi tất cả những đứa con của ta chỉ vì chúng đã cư xử tồi tệ ư? Thượng Đế và Thần Linh nào lại nỡ làm những điều như vậy?


- Hãy tôn trọng tất cả những người đồng liêu của mình, đừng có bao giờ đưa cho người khác những thứ mà chính bản thân các con lại không muốn có. Tất cả những yêu cầu của ta chỉ là muốn các con phải thực sự chú tâm vào chính cuộc đời của mình – hãy sử dụng sự tỉnh táo trong con để làm kim chỉ đường cho bản thân các con.


- Các con thân yêu của ta, cuộc sống này không phải là một cuộc thử nghiệm, không phải là một bước tiến trên đường đi, không phải là một cuộc diễn tập và càng không phải là khúc dạo đầu trước khi bước vào thiên đường. Cuộc sống này chính là điều duy nhất đang hiện diện, ở đây và ngay lúc này - và đó cũng là tất cả những gì mà các con cần.


- Ta đã ban cho các con sự tự do tuyệt đối, không có phần thưởng, không có trừng phạt, không có tội lỗi và cũng không có đạo đức, không có ai chấm điểm và không có ai ghi sổ.


- Các con hoàn toàn có thể tự do sáng tạo ra cuộc đời riêng của các con. Chính các con sẽ là người trực tiếp tạo ra thiên đường hay địa ngục cho bản thân các con.


- Hãy sống như thể không có gì khác ngoài cuộc đời này, như thể đây là cơ hội duy nhất để cho các con tận hưởng, để yêu thương và để tồn tại. Chỉ khi đó thì các con mới tận hưởng được cơ hội mà ta đã ban cho các con. Và khi có một thế giới ở phía sau cuộc đời này, các con hãy yên tâm rằng ta sẽ không bao giờ hỏi các con đã từng cư xử đúng hay sai, lúc đó điều mà ta hỏi các con sẽ là "Các con có thích những điều đó không? Các con có cảm thấy vui thú hay không? Các con thích được tận hưởng điều gì nhất? Các con đã học được những điều gì?"

- Hãy ngừng việc chỉ có tin vào ta; sự tin tưởng chỉ là giả định, là suy đoán, là tưởng tượng. Ta không muốn các con chỉ có tin vào ta, ta muốn các con phải tin vào chính bản thân mình. Ta muốn các con phải cảm nhận được sự hiện diện của ta trong nội tâm của các con mỗi khi các con ôm hôn những người thân yêu của mình, cảm nhận được ta khi các con mặc đồ cho cô con gái nhỏ, cảm nhận được ta khi các con vuốt ve một con chó, cảm nhận được ta trong những lúc các con đang tắm mình trong biển cả.


- Hãy đừng có suốt ngày ca ngợi ta như thế. Các con nghĩ ta là loại Thượng Đế vị kỷ, tự sùng bái và tôn thờ bản thân mình thực sự như thế hay sao? Ta đã chán ngấy với việc bị mọi người tung hô xưng tụng. Ta cảm thấy mệt mỏi vì được cảm ơn. Nếu các con thực sự biết ơn ta, thì các con hãy chứng tỏ điều đó bằng cách quan tâm, chăm sóc thật tốt cho chính bản thân mình, quan tâm tới sức khỏe của các con, chăm sóc các mối quan hệ, quan tâm ra thế giới. Hãy thể hiện và cảm nhận tất cả những niềm vui sướng! Đó chính là cách làm để các con bày tỏ lòng ca ngợi tới ta.


- Hãy đừng có làm phức tạp hoá tất mọi thứ và cứ liên tục lặp lại như một con vẹt về những điều mà các con đã được người khác dạy và áp đặt về ta. Các con cần phải có thêm nhiều những điều huyền diệu hơn nữa để làm gì? Thực sự có cần phải có thật nhiều lời giải thích, cần phải có thật nhiều những lời giảng giải nữa hay không?

- Điều duy nhất chắc chắn đó là lúc này các con đang hiển diện tại đây, các con đang sống và trên thế giới này đang tràn ngập rất nhiều những điều kỳ diệu”.

 

Theo Spinoza Trên đây là những lời mà Thượng Đế muốn dành cho tất cả chúng ta, những đứa con vô cùng thân yêu của Ngài. Thượng Đế hiện diện ở ngay bên trong mỗi chúng ta, trong tâm hồn trong trái tim của chúng ta khi ta yêu thương bản thân và yêu thương người khác. Và điều trân quý nhất đối với mỗi người chính là hiện tại, là cuộc đời mà mình đang sống, là từng phút giây từng hơi thở. Thượng Đế muốn chúng ta hãy trân trọng tất cả những điều đó và đừng để bản thân mình bị phụ thuộc vào bất cứ giáo lý cao siêu nào mà trở nên coi thường bản thân, coi thường cuộc sống thực tại và dành những kỳ vọng cho một cuộc sống nào đó ở tương lai chưa từng thực sự hiện hữu. Thay vì tôn thờ Thượng Đế bằng những lễ nghi rườm rà, chiêm bái ngài ở những đền đài uy nghi, chúng ta có thể cảm nhận sự vĩ đại và màu nhiệm của Ngài ở từng dòng sông, ngọn núi, từng khu rừng, bãi biển… Thượng Đế muốn chúng ta hãy thưởng thức những công trình kỳ diệu của Ngài mà chính chúng ta là một trong số đó. Chúng ta chứ không phải ai khác hay thế lực siêu hình quyền năng nào khác, chính là người quyết định vận mệnh của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, con đường chúng ta đi. Chúng ta là người làm chủ và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuộc đời của mình, những việc mình làm, những lời mình nói. và những điều xảy đến với chúng ta đều là những trải nghiệm mà thượng đế muốn mang tới cho chúng ta để ta có thể học được thêm một điều gì đó mà thôi. Đi vào bên trong, khám phá bản thân với sức mạnh tiềm tàng không giới hạn và tận hưởng cuộc sống hiện tại với trí huệ, sự hiểu biết và thông tuệ của chính mình với một tâm thái đón nhận và một trái tim đầy tình yêu thương  là lời dạy mà Thượng Đế muốn dành cho chúng ta. 

Với các bạn, các bạn có hình dung về một Thượng Đế giống như vậy không? Hãy cùng chia sẻ quan điểm của mình nhé.

21/10/2021

Bạn có đang chờ đợi một món quà?

 Hôm nay là ngày 20/10, là ngày phụ nữ Việt Nam. Dù là thiếu nữ hay phụ nữ, chắc hẳn bạn đều đang chờ đợi một món quà! Một món quà từ ai đó có thể là quan tâm đến mình, có thể là yêu quý mình. Một món quà từ  những người đàn ông trong công ty, từ người đang theo đuổi mình, từ người bạn đời của mình. Dù là từ ai, bạn đều đang chờ đợi... để cảm thấy mình đang được nhớ đến, được yêu thương, được trân trọng, được biết ơn... Thậm chí còn có cuộc đua ngầm giữa các chị em xem ai được nhiều quà hơn, có quà khủng hơn để chứng tỏ mình đắt giá hơn hoặc chồng/bồ của mình xịn hơn, chịu chơi đẳng cấp hơn.

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn không nhận được món quà nào cả? Bạn sẽ buồn, sẽ thất vọng? Bạn sẽ thấy tủi thân khi nhìn thấy người bên cạnh nhận được nhiều quan tâm, được tặng hoa tặng quà, còn mình thì chẳng nhận được gì. 

Bạn thấy chạnh lòng? Bạn tự chất vấn bản thân vì sao mình chẳng được như người ta? Mình có gì kém cỏi hơn sao? Mình chưa đủ tốt sao? Bạn chất vấn người yêu, người chồng của mình vì sao không tặng quà cho mình giống như người ta? Bạn trách họ vô tâm, trách họ khô khan chẳng biết gì đến lãng mạn. Thậm chí câu chuyện còn có thể được đẩy đến cao trào kiểu như: "đời tôi thật bất hạnh khi lấy phải anh". Căn nguyên cũng chỉ từ việc anh chẳng thèm tặng quà cho tôi trong cái ngày ai cũng được tặng quà này. Và rồi "Tôi chẳng là gì đối với anh phải không?" "Anh lấy tôi về rồi nên anh chẳng cần phải quan tâm yêu chiều tôi như trước nữa phải không?". Và còn kính thưa các kiểu suy diễn nữa khiến các đức ông chồng cứ chuẩn bị lâm vào cái cảnh ngày lễ của chị em là bắt đầu treo biển "biến mất vài ngày", hoặc sẽ thấy rùng mình mỗi khi nghe được câu nhắc khéo "anh biết mai là ngày gì không?". Và trong cái tâm trạng hân hoan thì ít mà hoang mang thì nhiều ấy, nếu có món quà nào được cố nặn ra thì cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Chẳng có gì được goi là tôn vinh hay tự hào xuất hiện trong cái hoàn cảnh rất chi là hoàn cảnh này. Mà nếu ông chồng vẫn rất "ngoan cố" không chịu tặng quà thì sẽ rất nhanh chóng nhận được dỗi liên hoàn chưởng, hậm hực thần chưởng, càm ràm luận... từ người phụ nữ của mình.

Ôi chao, cái khung cảnh nó mới trở nên phức tạp làm sao. Thay vì tận hưởng trọn niềm vui của ngày lễ, sau một hồi ngóng chờ, hồi hộp, thấp thỏm mà vẫn không nhận được "tí quà nào" thì tâm trạng các chị em sẽ chuyển sang sầm sì, u ám, chán nản, đăm chiêu thậm chí cáu gắt, bức bối...và cái sự buồn bã, trách móc đấy còn có thể lây lan sang cả ngày hôm sau, thậm chí tuần sau, tháng sau không biết chừng...

Dường như, có điều gì đó không ổn ở đây. Tại sao người phụ nữ lại cần một hay hai ngày trong năm để được tôn vinh? Vậy những ngày còn lại thì họ không được tôn vinh, không được tôn trọng, không được quan tâm, không được yêu thương hay sao? Tại sao không có ngày đàn ông? Vì họ không có ngày nào để được tôn vinh hay là cả năm họ đã được khẳng định không sót ngày nào nên chẳng cần phải có một ngày đặc biệt để nói về cái việc rất bình thường đó với họ?

Hay bởi vì phụ nữ là phái yếu, quanh năm chịu nhiều thiệt thòi mà lại ít được quan tâm, động viên nên cần đặc biệt chọn một ngày để tôn vinh, để cảm ơn những đóng góp thầm lặng của họ cho cuộc đời. 

Dù là lý do gì thì đều có sự rất bất ổn ở đây. Chúng ta đã đi được một chặng được dài trên hành trình bình đẳng giới. Nhưng ở nước ta, tư tưởng và lối sống vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo, Khổng giáo đặc biệt là ở vùng nông thôn hoặc những nơi mặt bằng dân trí còn thấp. Chị em phụ nữ đa phần vẫn thấm nhuần câu châm ngôn "mình là phụ nữ, mình phải biết hi sinh" và bla bla....Còn ở các thành thị thì sao? Các chị em không còn phải chân lấm tay bùn, đầu tắt mặt tối với việc nhà, việc đồng áng nữa mà đã vươn mình phát triển sự nghiệp cá nhân, khẳng định năng lực, có thời gian chăm sóc bản thân và trở nên ngày một xinh đẹp, giỏi giang. Vậy tại sao các chị em vẫn phải "chờ quà" vào một hai ngày lễ của mình trong năm? Khi cả năm đều vui vẻ, xinh tươi, đều được yêu thương, được tôn trọng, được thể hiện vậy tại sao còn phải chờ mong ở một ngày "đột xuất". 

Các chị em ạ, mỗi người phụ nữ đều là một loài hoa với hương sắc riêng. Chúng ta đã là những bông hoa đẹp nhất, rực rỡ và ngát hương nhất trong cuộc đời của  chính mình. Chúng ta đã là món quà giá trị nhất và tuyệt vời nhất mà Thượng đế tạo ra. Tất cả những loài hoa hay món quà khác được sinh ra trên cuộc đời chỉ để tô điểm thêm cho sự lung linh và đẹp đẽ của chúng ta mà thôi. Nếu không có chúng, hay không có ai mang chúng đến cho chúng ta, thì chúng ta vẫn là chúng ta và là điều kì diệu và thiêng liêng nhất trên cuộc đời, là tạo vật quý giá nhất không gì so sánh được. Không có bất kỳ viên kim cương nào có thể so sánh với sự lấp lánh của ánh hào quang tỏa ra từ một người phụ nữ. Cô ấy là thứ ánh sáng đẹp đẽ và sống động nhất trên thế giới này. Cô ấy thấu hiểu, sâu sắc và tràn ngập yêu thương. Mỗi một ngày đối với cô ấy là đều giai điệu của những âm sắc thánh thót trầm bổng đầy thú vi, tươi vui, là bức tranh đầy màu sắc của phong cách và sự sáng tạo. Cô ấy chẳng cần ai tôn vinh vì bản thân cô ấy đã là điều tuyệt vời nhất. Cô ấy chẳng cần ai động viên vì chưa bao giờ cô ấy cảm thấy bị yếm thế hay thiệt thòi. Cô ấy có quyền năng không gì có thể sánh được. Quyền năng sáng tạo ra con người. Cô ấy là hiện thân của tình yêu và lòng vị tha. Sự có mặt của cô ấy làm cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa và sống động hơn bao giờ hết. Hoa nở trên từng bước chân cô ấy đi qua... Hoa là bạn của cô ấy. Cô ấy có thể tự mua những bó hoa nhỏ xinh để tô điểm cho căn phòng của mình. Cô ấy sẽ tự tặng mình những món quà mà cô ấy yêu thích bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Trong cô ấy luôn ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Cô ấy không cần đợi được ai yêu, được ai quan tâm để cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy chính là tình yêu và cô ấy luôn hạnh phúc!

Vậy các "cô ấy" của tôi, các bạn có cần phải chờ đợi một món quà nữa không?

 

Tình yêu là gì?

  Tình yêu là gì? Tại sao người ta vẫn hay nói phải yêu mình trước tiên rồi mới yêu được người khác? Tại sao cứ phải là hạnh phúc tự thân? T...